Tôi yêu nghề Y nhưng không hạnh phúc với nghề

Cuộc sống khó khăn, không may mắn luôn chào đón tôi. Đối với tôi, ngghề bác sĩ luôn mang lại những đau khổ, suy tư, giày vò thể xác và tinh thần.

Nhớ lại khoảng thời gian ngồi trên ghế nhà trường, tôi là một người luôn mơ mộng, suy nghĩ, thích ngắm cảnh hoàng hôn và trầm lắng suy tư với những hình ảnh bay bổng trên bầu trời. Tôi hay viết nhạc và hát cho thú cưng nghe, còn vẽ tranh trên tờ giấy A4 để treo phòng học. Bố mẹ tôi hỏi “Sau này con muốn trở thành ai”, tôi cười đáp lại “Con sẽ theo gót chân của anh”. Từ khi tôi theo “gót chân” ấy, tôi trở thành bác sĩ. Thi đậu vào ngành Y, tôi cảm thấy họ hàng, láng giềng xung quanh đang khâm phục mình, tôi vui mừng vì điều đó. Sau 6 năm mỏi mòn học tập và thực hành ở trường Y, tôi nhận ra nghề y cực khổ nhưng một cảm giác yêu thích và gắn bó với nghề đã trỗi dậy.

Ra trường như bao bạn, tôi cũng nôn nao chuẩn bị hồ sơ xin việc, đăng ký học lên bậc thạc sĩ, tôi bơi trong cuộc sống bận rộn về kiến thức chuyên ngành, công việc, tiền bạc giống như nhiều bạn sinh viên mới ra trường. Những việc vừa học vừa suy nghĩ đến tiền, tôi đã thích nghi dần trong 6 năm học, vấn đề lớn nhất bây giờ của tôi là công việc và khoản nợ lớn sau khi trở thành bác sĩ. Tôi thích học nhiều hơn là kiếm tiền. Giờ tôi phải đối mặt với sự lựa chọn dứt khoát khi có công việc trong bệnh viện công nhưng tôi muốn chọn cả hai, vừa học vừa làm. Tham vọng đó đã mang đến sự đau khổ, tuyệt vọng khi tôi phải đối diện với bố mẹ, anh chị, bạn bè, người thân. “Bằng tuổi em, bao nhiêu người có việc làm ổn định, lương đôla, đi bao nhiêu nước”, chị tôi bảo vậy. “Có công việc chưa con”, “Đi làm ở đâu rồi”, “Tiền vay nhà nước đã tới kỳ phải trả rồi”, những câu hỏi tưởng chừng không thưởng không phạt lại mang cảm giác xót xa cho tôi.

Cuộc sống khó khăn, không may mắn luôn chào đón tôi. Những lúc tưởng chừng hạnh phúc lại là lúc tôi rơi vào sầu muộn. Tôi phải đối mặt với chứng chỉ hành nghề, số năm kinh nghiệm khi xin việc ở phòng khám tư nhân. Tôi đã trở thành thất nghiệp chăng? Nỗi buồn cứ đến và tôi lại nhớ một chị bác sĩ nói khi quyết tâm xin việc làm đúng chuyên ngành yêu thích “nghề chọn mình, chứ mình không chọn nghề”. Tôi bắt đầu xin việc làm tuyến quận, huyện và chỉ chuyên ngành yêu thích, nhưng cái cảm giác e thẹn, mặc cảm xuất hiện khi gặp người bạn cùng khóa “Mày làm bệnh viện nào”. Tôi lại từ bỏ.

“Cuộc sống này đẹp lắm, đúng không”, tôi tự hỏi. Có đồng nghiệp nói rằng tôi nhìn cuộc sống này vẫn màu hồng, mọi người xung quanh vẫn ngưỡng mộ, gọi tôi là bác sĩ. Bản thân thỉnh thoảng cũng bào chữa cho mình “Chị đừng đem cuộc sống mình so sánh với người khác”. Đối với tôi, ngghề bác sĩ luôn mang lại những đau khổ, suy tư, giày vò thể xác và tinh thần. Tôi yêu nghề nhưng sao cảm thấy không hạnh phúc với nghề.

Mi