Vì sao Trung Quốc chọn triển khai tên lửa trên đảo Phú Lâm

Một hệ thống tên lửa hiện đại trên đảo Phú Lâm có thể là bước đệm để Trung Quốc mở rộng mạng lưới các căn cứ quân sự ra toàn Biển Đông.

Truyền thông Mỹ hôm 17/1 đưa tin Bắc Kinh đã triển khai các hệ thống tên lửa phòng không tới đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam mà Trung Quốc dùng vũ lực chiếm từ năm 1974. Nước này thành lập cái gọi là “thành phố Tam Sa” trên đảo Phú Lâm từ tháng 7/2012 nhằm thâu tóm các quần đảo ở Biển Đông, trong đó có quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam.

Giới quan sát đánh giá không phải tự nhiên mà Bắc Kinh lại chọn đảo Phú Lâm để làm nơi đầu tiên triển khai tên lửa đất đối không trong khu vực. Đây thực chất là một bước trong kế hoạch lâu dài mà Trung Quốc đang theo đuổi nhằm phục vụ mục tiêu phát triển một vị thế quân sự chưa từng có tại vùng biển đặc biệt quan trọng của Đông Nam Á, theo Forbes.

Mở rộng hiện diện quân sự

Trung Quốc hồi tháng 11 năm ngoái cũng điều các chiến đấu cơ J-11 tới đường băng trên đảo Phú Lâm. Những máy bay này đóng vai trò như một công cụ giúp Bắc Kinh kiểm soát không phận quanh quần đảo Hoàng Sa cũng như những khu vực khác ở Biển Đông trong bán kính khoảng 360 km, đặc biệt là khi chúng còn nhận được sự hỗ trợ từ những máy bay chiến đấu khác của Trung Quốc đóng trên đảo Hải Nam.

Một quan chức cấp cao Mỹ cho hay tên lửa Trung Quốc đưa tới đảo Phú Lâm là hệ thống phòng không HQ-9, tầm bắn 200 km. Từ quan điểm chiến lược của Trung Quốc, sự xuất hiện của một hệ thống vũ khí hiện đại như HQ-9 sẽ góp phần gia cố lớp phòng vệ, tạo điều kiện để Bắc Kinh bảo vệ tốt hơn các cơ sở vật chất, công trình mà họ xây dựng trái phép trên đảo Phú Lâm, ông Michael Auslin, giáo sư nghiên cứu về rủi ro địa chính trị từ Viện Doanh nghiệp Mỹ, nhận định. Bằng cách này, Trung Quốc muốn ngầm gửi đi thông điệp rằng họ đang tìm cách bảo vệ cái gọi là “tài sản của mình”.

Hôm qua, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi không xác nhận cũng không phủ nhận thông tin về việc triển khai tên lửa đến đảo Phú Lâm nhưng lặp lại rằng Bắc Kinh đã có những hệ thống phòng thủ trên các đảo trong nhiều thập kỷ. Trong một bài viết cùng ngày, tờ Global Times của Trung Quốc còn kích động rằng Bắc Kinh cần tăng cường “tự vệ” ở Biển Đông trước “những khiêu khích thường xuyên từ quân đội Mỹ”.

Chọn đưa tên lửa tới đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa, Trung Quốc cũng phần nào giảm bớt được nguy cơ phải hứng chịu làn sóng phản đối mạnh mẽ từ dư luận quốc tế, bởi hiện không có quá nhiều bên tham gia vào tranh chấp ở khu vực này.

Theo ông Auslin, nếu Trung Quốc điều tên lửa tới các bãi đá đang cải tạo phi pháp ở quần đảo Trường Sa, động thái ấy chắc chắn “sẽ bị nhìn nhận như một hành vi hung hăng nhằm gây bất ổn”, buộc các nước trong khu vực thực thi những biện pháp đối phó cứng rắn hơn.

Ý đồ của Bắc Kinh là hiện thực hóa các tuyên bố chủ quyền phi lý một cách từ từ, buộc cộng đồng quốc tế phải quen dần với sự hiện diện của các khí tài quân sự nước này trên các đảo ở Biển Đông, từ đó mở rộng quá trình quân sự hóa lên các đảo khác.

Vì thế, theo Auslin, đảo Phú Lâm rõ ràng là một bàn đạp hoàn hảo giúp Trung Quốc mở rộng mạng lưới các căn cứ quân sự trên Biển Đông và từng bước hiện thực hóa những tham vọng dài hơi khác.